Cô từ từ đứng dậy, sau đó nhìn Mạnh Diên Châu trần truồng trên người,
cổ họng cô phát khô, không muốn nói chuyện.
Mạnh Diên Châu nhìn cô, mượn ánh trăng, cô đoán sắc mặt của anh bây
giờ không đẹp mắt.
“Không ngủ được liền nhìn mấy con kiến này?”. Mạnh Diên Châu khẽ
nâng chân mày lên, giọng nói không thể nói tốt.
“Vậy anh không ngủ được liền đến xem tôi nhìn mấy con kiến này sao?”.
Cô nói lại, đáy lòng lại buồn bã thở dài, thật may là anh tới, đưa tâm tư của
cô trở về, nếu không cô lại đi suy tư về năm tháng không ý nghĩa gì kia.
Khái niệm không ý nghĩa, suy nghĩ cũng không sai, dù sao cũng đã qua.
Mạnh Diên Châu còn nhìn cô, ánh mắt nhìn chằm chằm điện thoại trong
tay cô, nhưng không mở miệng.
Anh đứng trước lan can, mắt nhìn bầu trời xanh đậm kia, không biết đang
nghĩ cái gì.
Nghê Thiên Ngữ đứng ở bên cạnh anh, trạng thái thích hợp nói chuyện
phiếm, chỉ là bọn họ không phải là đối tượng có thể nói chuyện trời đất,
không duyên cớ lãng phí buổi đêm tốt đẹp như vậy.
“Nghê nói cô từ nhỏ đã lớn lên cùng bà ngoại, thật lâu sau lại về bên cạnh
mẹ, mẹ cô đối với cô hình như không tốt lắm”. Lúc Mạnh Diên Châu nói
lời này, cũng không xoay người nhìn cô.
Con ngươi Nghê Thiên Ngữ lóe lóe, ở đâu mà nghe nói, nhìn anh là biết
điều tra qua bối cảnh sau lưng của cô rồi.
Mạnh Diên Châu tiếp tục mở miệng, “Lúc cô học đại học có nộp tiền học
cho một người bạn nam, nhưng không giải quyết được gì, tại sao?”