Cô không khỏi có chút buồn cười, người đàn ông này, lúc anh vẫn còn là
thiếu niên, cô hi vọng anh biến thành như bây giờ, một cái nhìn liền khiến
người ta xác định là một người tinh anh, có thể trên thương trường đánh
liều sự nghiệp bản thân. Khi đó cô cao ngạo, cho dù trên mặt không biểu
hiện, nhưng vẫn hi vọng một nửa kia của mình có thể xứng với mình, chẳng
những phải có tướng mạo nhân phẩm cùng gia thế tốt đẹp, còn phải là
người thông minh.
Hồi đó cô đã thích những người thành công, cũng hi vọng mình có thể
sanh vai cùng một người như thế.
Sau khi bọn họ quen nhau, cô phát hiện anh chỉ yêu chơi mà thôi, thật ra
thì rất thông minh, âm thầm hài lòng, mình cũng cho phép bồi dưỡng anh
thành loại người mình thích.
Hôm nay, anh đang phát triển theo hướng mà cô đã từng hi vọng, cô lại hi
vọng anh là một thiếu niên đơn thuần, một thiếu niên hay trêu đùa chỉ ở bên
cạnh cô.
Đại khái con người luôn cảm thấy như vậy là chưa đủ đi, luôn hi vọng
người đàn ông bên cạnh trở nên tốt hơn, nhưng không biết rằng, khi anh ấy
thật sự trở nên tốt hơn, có nhiều ánh mắt ở trên người anh ấy hơn, mà anh
ấy cũng có sự lựa chọn rộng hơn, mình không bao giờ là duy nhất nữa, chắc
chỉ có lúc này, mới thèm muốn thời gian mình trở thành duy nhất.
Mạnh Diên Châu không xoay người, nhưng lúc này tay khẽ rũ xuống.
Hàn Tiệp thở dài, chuẩn bị nói chuyện, Mạnh Diên Châu lại lên tiếng
trước, “Em không cần phải như thế này.”
Anh nói liên tục, cũng trở nên ngắn gọn, giống như cô đã từng hướng tới
như vậy, nói những lời đơn giản nhất, ẩn giấu ý tứ biểu đạt của bản thân,
phương thức so chiêu với người thông minh. Nhưng hôm nay cô chỉ có
chua xót, có cả phần lạnh lùng, cô chưa bao giờ nghĩ tới, nếu như nói trước,