MẠNH MẼ VÀ CÔ ĐỘC
Shamin & Phương Ny
Mạnh Mẽ Là Biết Cách Chung Sống Với Nỗi Đau?
Tôi có một nơi chứa đựng những nỗi buồn của riêng mình ở một góc
nhỏ trong căn phòng của mình. Bạn có muốn biết đó là gì không? Để tôi
nói cho bạn nghe nhé.
Ngày ấy tôi và anh chia tay nhau, lý do rất đơn giản rằng anh ấy nói
chúng tôi không thể đi tiếp được nữa. Tôi của lúc ấy tất nhiên là hiểu cái ý
nghĩa của hai từ không thể ở đây chính là muốn nói anh không yêu tôi nữa
và tốt nhất hai đứa nên dừng lại. Tôi hiểu, nhưng hiểu và chấp nhận là hai
việc hoàn toàn khác nhau.
Những ngày đầu tôi nhớ anh đến phát điên, lúc nào trong đầu cũng chỉ
tồn tại bóng hình của anh. Lúc mới thức dậy, lúc ăn cơm, lúc đi ngủ thậm
chí là khi nhìn những giọt mưa thôi tôi cũng nhớ đến anh. Rất nhiều khi
không chịu được nỗi nhớ giày vò, tôi đã vứt bỏ tự trọng để gửi cho anh một
tin nhắn vỏn vẹn ba từ ''nhớ anh lắm'' rồi lại ngốc nghếch chờ đợi anh trả
lời, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đáng sợ. Lúc ấy tôi đã nhận ra một
điều: Anh đã thật sự không cần tôi nữa.
Những ngày sau, tôi mua một mớ giấy A3, màu vẽ, cọ vẽ và những
dụng cụ để vẽ tranh khác. Tôi biến phòng ngủ của mình thành một phòng
tranh nho nhỏ, tôi còn gọi nó là nơi cất giấu nỗi buồn của riêng mình. Mỗi
khi nhớ anh, tôi sẽ không nhắn tin hay điện thoại cho anh nữa, thay vào đó
tôi sẽ lôi màu vẽ ra để cắm cúi vẽ. Tôi vẽ rất nhiều thứ, có phong cảnh, có
cây cối, có thành phố nơi tôi ở, có những giàn hoa lưu ly tôi yêu, thế nhưng
trong đó nhiều nhất vẫn là bức tranh có hình bóng một người đàn ông - là
anh, người tôi yêu.