Tôi bỏ nỗi nhớ anh vào trong tranh, tôi đặt nỗi đau của tôi vào từng
nét màu, tôi biến những bức tranh ấy thành một thứ đồ quý giá nâng niu
trong lòng bàn tay.
Nhiều tháng ngày trôi qua, tôi giờ đây đã học được cách chung sống
với nỗi đau của chính mình, tôi biết cách tỏ ra mạnh mẽ khi không có một
bờ vai để tựa, tôi biết điều tiết nước mắt để nó không rơi xuống nơi đông
người, tôi cũng đã thôi hi vọng về một ngày anh sẽ quay lại. Việc duy nhất
mà tôi của lúc này muốn làm đó chính là sống tốt, yêu thương bản thân tôi
và mỉm cười với những người yêu thương tôi.
Có lẽ tôi cũng nên cám ơn anh, vì đã cho tôi một đoạn kí ức, dù vui
hay buồn thì nó cũng sẽ là thứ tôi trân trọng.
Vậy đấy, không có nỗi đau nào là không vượt qua được, chỉ cần con
người có lòng tin sẽ vượt qua và biết chấp nhận để chung sống với nó. Bạn
hay là tôi, hay là một ai đó rồi sẽ hiểu rằng khi bản thân bạn không cố gắng
thì hạnh phúc sẽ không mỉm cười chào bạn. Thay vì trách móc cuộc đời bất
công, hãy cám ơn nó và vượt qua nó bằng sự kiên định và niềm tin của
chính mình.