MẠNH MẼ VÀ CÔ ĐỘC
Shamin & Phương Ny
Thanh Xuân Không Trở Lại
Trên đời này, điều đáng sợ nhất không phải là sự chờ đợi. Điều đáng
sợ nhất là không biết là phải chờ đợi đến bao giờ.
Anh ấy nói em chờ anh ấy. Ừ. Em có thể chờ, nhưng không thể chờ
hoài, chờ mãi được. Khi tuổi xuân đi qua, em thì già, thế giới thì vẫn trẻ,
em nghĩ anh ấy còn muốn lấy em nữa sao?
Có một sự thật thì ai cũng hiểu, đàn ông khi càng đứng tuổi lại càng
trở nên hấp dẫn hơn, chững chạc, đứng đắn và trưởng thành. Nhưng phụ nữ
thì lại khác, một khi thời gian trôi đi, nếp nhăn sẽ tấn công, da dẻ cũng xù
xì, trên người xuất hiện thêm những ngấn mỡ...Là khi có che đậy cỡ nào
cũng không thể giấu được sự tàn phá của thời gian. Thế mới nói, tuổi xuân
của con gái ngắn lắm. Chớp mắt một cái đã phải tính chuyện chồng con.
Nếu người ta yêu em, người ta biết cách trân trọng em chứ không phải
mặc kệ em thế nào cũng được, càng không khiến em phải khổ sở như thế
này. Người cần ta, tự khắc sẽ ở bên ta. Người không cần ta, can cớ gì ta
phải luyến tiếc?
Bởi vì tuổi xuân ngắn lắm, nên đừng vung phí những năm tháng thanh
xuân vào những nỗi buồn không đâu. Hãy để cho cái đầu nhỏ bé được nghỉ
ngơi. Bớt nghĩ ngợi lung tung, bớt suy nghĩ phiền muộn. Lo lắng quá nhiều
chỉ khiến cho bản thân nhanh chóng già đi mà thôi.
Bởi vì thanh xuân ngắn lắm, nên phải biết trân trọng những tháng năm
mình còn trẻ khỏe. Yêu ai thì yêu, nhưng trước hết phải yêu bản thân mình
đã. Đừng rộng rãi với người và rồi keo kiệt với mình. Cũng đừng chỉ biết