thành một đứa con gái mạnh mẽ giải quyết mọi việc đều bằng nụ cười và lí
trí. Đã đến lúc cô phải để anh ra khỏi cuộc sống của mình rồi...
Một nửa thanh là vì có anh nên sống tốt. Nửa còn lại là vì không có
anh nên càng phải sống tốt hơn.
**********************
Đừng buồn chi nữa em ơi
Trước sau gì cũng có người thương em
Giông tố đã trải qua bao phen
Mà sao em vẫn để hoen mi này.
Vì một người đã đổi thay
Vì một người đã quên ngày tháng xưa.
Đau thương biết mấy mới vừa
Mà phí tuổi trẻ cho người vô tâm
Buồn đau cứ mãi lặng câm
Sao không buông bỏ để dần quên đi.
Thanh xuân em được mấy thì
Khi đã qua mất dễ tìm gì đâu?