MẠNH MẼ VÀ CÔ ĐỘC
Shamin & Phương Ny
Em Ổn
Hôm nay, tình cờ gặp lại một người quen từ lâu, hỏi thăm vài câu, em
nói: Em vẫn ổn.
Nhưng thật ra, em cũng không biết, ''ổn'' là như thế nào nữa.
Thời gian trôi, em vẫn sống tốt cuộc sống của riêng mình. Vẫn ăn
những món ăn ngon, vẫn gặp những người tốt, vẫn đến những nơi thật đẹp.
Những ngày nắng rực rỡ, kể cả những ngày mưa dài lê thê, em cũng đã trải
qua hết. Chỉ là một mình, chỉ là không có anh.
Chỉ là...
Chỉ là đôi lúc, nước mắt như trực trào ra khi có người vô tình nhắc đến
tên anh - đến những kỷ niệm sâu đậm, những ngày tháng mà chúng ta đã
cùng nhau trải qua.
Chỉ là đêm về, một mình trên chiếc giường trống vắng, nằm nghe
những bản nhạc cũ, em lại thấy mình thật nhỏ bé, bản thân cũng trở nên yếu
đuối hơn bao giờ hết.
Chỉ là, em luôn là kẻ yêu thích gom nhặt những kỉ niệm, là kẻ thích
những thứ gắn bó lâu dài, là bởi em là kẻ chẳng chịu buông bỏ những thứ
đã quá cũ kĩ đến người cũ có khi cũng đã quên từ rất lâu rồi.
Không biết bao nhiêu lần, em tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ để quên
anh, dùng sự tuyệt vọng của bản thân để xóa anh ra khỏi cuộc đời...nhưng
cuối cùng vẫn là vô phương, vô cách. Hơi thở của anh, mùi nước hoa trên