được rồi. Vậy mà cô vẫn cứ dại khờ nắm víu suốt tận bao nhiêu là tháng
năm.
Thật ra, trên đời có nhiều lúc mọi chuyện đều đã được báo trước như
vậy, như kết cục của tình yêu của cô đối với anh. Đã định sẵn không thể ở
bên nhau đến suốt cuộc đời, nhưng vẫn cố chấp không buông.
Thật ra, có những chuyện vô thức lặp đi lặp lại, nhưng bản thân vẫn
khờ dại, vẫn dẫm vào những vết chân cũ, đau cơn đau cũ, buồn cái buồn cũ,
cứ thế kéo dài những mệt nhoài đến tận mức vô chừng.
Anh cứ mải miết bước đi, không một lần ngoảnh đầu lại. Còn cô vẫn
cứ thế, mải miết đuổi theo anh...
Vốn dĩ chỉ có một kiếp người, tại sao con người ta cứ miệt mài làm
khổ nhau? Sao vẫn cứ phải làm nhau đau đến tận cùng xương tủy?