không muốn bị người khác lãng quên. Và dù cho con người ấy không còn
là của riêng mình, cũng không mong họ thuộc về một ai khác.
Khi người yêu cũ có người yêu mới, tự dặn lòng sẽ không còn quan
tâm đến họ nữa, nhưng bên trong trái tim lại nhức nhối vô cùng. Hóa ra,
cảm giác đau lòng nhất sau khi xa nhau là nghĩ lại những lời đối phương đã
từng nói. Đó là khi nó không thực hiện được với mình nhưng lại thực hiện
được với người khác, trước mặt mình.
Cứ nghĩ thời gian sẽ giúp ta quên đi. Nhưng chỉ khi vô tình gặp lại, ta
mới hiểu, người cũ có sức mạnh thế đấy. Họ vẫn nằm gọn trong ngực trái,
bao lâu chăng nữa cũng không vơi bớt đi chút nào...
Làm sao có thể quên được một người ta đã dành trọn vẹn cả tuổi thanh
xuân để yêu thương. Một người cùng ta trải qua bão giông của cuộc đời,
đến cuối cùng lại không thể bên nhau khi ngày mưa tan. Biết bao hẹn ước
đẹp đẽ mà chẳng thể thực hiện được, quả thực không cam tâm nhưng vẫn
phải chấp nhận.
Người yêu cũ có người yêu mới, có niềm vui mới, có hạnh phúc mới.
Còn ta vẫn gặm nhấm những mảnh kí ức đã qua. Rõ ràng biết thanh xuân
của con gái ngắn lắm, nhưng sao cho đến tận bây giờ vẫn thương người...
********************************
Cô nhớ chiều thu ấy, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô run run, cố gắng
nắm chặt lấy tay anh, níu giữ anh ở lại.
Cô vẫn nhớ dáng vẻ của anh lúc quay lưng bước đi, lạnh lùng, vô tình
và tàn nhẫn.
Ngày ấy, ngày cô và anh chấm dứt những giây phút ở cạnh nhau, đáng
ra chỉ nên đau đến đó, buồn đến đó, thương đến đó, ngã lòng đến đó là