Mấy tháng qua, thời gian không quá dài nhưng đủ khiến Linh thật
nhận ra nhiều điều. Tình yêu giữa cô và Tùng dường như đã bị tắt lụi từ
lâu. Cô cho rằng mình còn tình cảm với Tùng, nhưng hóa ra lại không phải
như vậy. Tùng đã thay đổi, vốn dĩ không còn là Tùng của trước kia, không
còn là người con trai mà Linh yêu quý. Hay có chăng, Linh cũng thay đổi
mất rồi.
Rồi Linh nhớ đến người con trai luôn ở bên cạnh an ủi cô những lúc
cô yếu đuối. Sẵn sàng cho cô mượn bờ vai bất cứ lúc nào. Linh thấy nhớ
Phong vô cùng...
Chiếc ghế phía đối diện Linh được kéo ra, một người đàn ông ngồi
xuống. Là Phong! Anh mỉm cười:
''Tôi có thể ngồi ở đây được chứ''
Linh nhìn Phong một hồi, rồi bật khóc:
''Em cứ ngỡ là sẽ không còn được gặp lại anh nữa...''
Phong kéo ghế ngồi gần lại, đưa tay lau giọt nước mắt đang lăn trên
má Linh. ''Ngốc ạ. Tôi vẫn luôn ở đây, đợi em''.