nồng bên nhau là thế, thậm chí vẫn nguyện lòng nguyện ước ở bên nhau
suốt cả cuộc đời, không chút mảy may hối hận. Giờ cô mới nhận ra, chuyện
hôm trước hôm sau tính còn không được, cả cuộc đời e là đã quá dài...
Đến cuối cùng không thể kìm nén được nữa, cô gào khóc trong đau
đớn...
2. Cô - một cô gái ở tuổi 28 đã làm tới chức trưởng phòng Marketing
của một trong những công ty lớn nhất nhì đất Hà Thành này, để được như
vậy cô đã phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Chỉ có điều, phải hay đi gặp
khách hàng để bàn bạc công việc, đến tối muộn mới về nhà, thế nên, cưới
nhau được ba tháng, anh nói muốn chăm sóc cho cô, anh nói không muốn
cô phải vất vả. Anh muốn cô nghỉ làm ở nhà. Cảm động trước sự yêu
thương chân thành của anh, cô chấp nhận từ bỏ tất cả để học làm một người
vợ hiền đảm đang.
Cô không còn ăn diện váy ngắn váy dài, cũng chẳng điệu đà tóc tai
son phấn. Thay vào đó là những bộ quần áo ở nhà dân dã. Cả ngày, quanh
quẩn với việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa, cô đã không còn giống cô của
ngày trước.
3. Dạo gần đây, anh không còn ôm cô mỗi khi ngủ. Hai người mặc dù
ngủ chung một giường nhưng là hai góc một khoảng cách. Cứ thế, cô trằn
trọc cả đêm không ngủ được. Muốn nói chuyện với anh, nhưng lại không
biết phải bắt đầu từ đâu. Giờ mới biết, xa xôi nhất không phải là khoảng
cách địa lý mà là ở lòng người. Đó là khi cô nằm đây, anh nằm đấy, rõ ràng
là cách nhau chưa đến một cánh tay nhưng lại không thể chạm tới, không
có cách gì để chạm vào được nữa.
Có một số người, một số việc, gần trong gang tấc mà cứ ngỡ như xa
tận chân trời...