6. Kể từ ngày đó, cô tuyệt nhiên không để rơi một giọt nước mắt nào.
Không phải vì cô không biết đau, chỉ là vì cô biết, nước mắt là thứ vô dụng
và bất lực nhất trên thế gian này. Nó chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Và
hơn hết cô cũng không còn đủ sức để khóc nữa rồi.
Thay vào đó, cô dồn hết thời gian của mình vào công việc và trở lại là
chính cô của ngày xưa, mạnh mẽ, độc lập. Đôi lúc, nhớ lại những ngày
tháng ấy, cô thấy mình thật ngu ngốc khi đã quá mù quáng yêu thương một
ai đó. Là phụ nữ, trước hết phải biết yêu thương bản thân mình, đừng chỉ
đắm chìm trong thế giới của người khác, để rồi đến một ngày, khi ''thế giới''
ấy bỏ bạn mà đi, bạn sẽ chẳng còn bất cứ điều gì cả. Và phụ nữ dù giỏi
giang hay không vẫn cần có một công việc cho riêng mình, không nên phụ
thuộc, yếu đuối hay dựa dẫm. Hãy để cho đàn ông thấy bạn yêu được thì
cũng sẽ bỏ được, chẳng có điều gì là không thể cả.
7. Một ngày Hà Nội đổ cơn mưa, anh đến tìm cô để cầu xin một lời tha
thứ.
Thật buồn cười phải không? Khi mà cô cần anh nhất, anh thậm chí
mảy may không để ý tới. Mặc cho trái tim cô vỡ vụn, anh vẫn vô tư nói
cười, hạnh phúc bên tình nhân. vậy bây giờ, khi anh đã ổn, anh lấy tư cách
gì để quay lại và muốn được yêu thương?
Cô không gặp mặt, chỉ gửi cho anh một mảnh giấy:
''Anh nên nhớ, có những thứ mất đi rồi, sẽ không bao giờ có lại được
nữa, ví dụ như tôi''.
( Sau khi chia tay, đàn ông có thể ngay lập tức dễ dàng rũ bỏ quá khứ
mà sóng đôi với một người khác. Những phụ nữ thì lâu hơn, họ mất khá
nhiều thời gian để yếu đuối, để đứng dậy và học cách cân bằng lại cuộc
sống. Nhưng cho dù là thế nào, phụ nữ nhất định vẫn phải bước tiếp. Hãy
coi đàn ông giống như một người bạn đồng hành trên đường, vui vẻ thì