Những bữa cơm tối cũng thưa thớt dần. Những cuộc điện thoại không
người nhấc máy. Cứ thế, một mình cô bụng bầu ngồi trước mâm cơm chờ
đợi trong vô vọng. Người ta nói anh và cô thư kí đang cặp kè qua lại. Ban
đầu cô vốn không tin, chỉ khi chính tận mắt cô thấy hai người họ ôm ấp
nhau đi vào khách sạn, cuối cùng thì cô mới hiểu, chẳng có lý do gì một
người có thể từ bỏ cái mà họ gọi là ''yêu'' một cách nhanh đến vậy. Trừ khi
họ có một người khác để quan tâm hơn, vui vẻ hơn.
Thế rồi, giữa hai người họ dường như xuất hiện một sự rạn nứt. Cô
càng tiến đến gần anh thì anh lại càng xa cô hơn. Cứ thế, cô cứ đi mãi, còn
anh lại cứ xa cô thêm. Cô biết anh nói dối, nhưng cô lại không muốn vạch
trần. Anh biết cô nhớ anh, anh lại không muốn thừa nhận. Mối quan hệ của
họ bây giờ là một mối quan hệ chết. Chết vì khô cằn...
4. Một buổi chiều hè, từ bệnh viện, cô vui vẻ trở về nhà. Bác sĩ thông
báo đứa bé trong bụng cô là con trai. Cô thầm nghĩ, nếu như anh biết được,
chắc anh sẽ vui mừng lắm đây. Thế nhưng, cảnh tượng chào đón cô ở nhà
là hình ảnh anh và người đàn bà khác, đang ân ái trên chính chiếc giường
tân hôn của cô. Ngày hôm ấy, anh viết giấy ly hôn muốn cô ký vào. Cũng
ngày hôm ấy, ngày mà cô mất đi đứa con của mình, mãi mãi.
5. Sau khi ra viện, cô trở về ngôi nhà to lớn nhưng lạnh lẽo vắng bóng
người. Vẫn là ngôi nhà đó, nhưng mọi thứ giờ đây đã không còn thuộc về
cô nữa rồi. Cầm tờ đơn ly hôn lên, nhếch môi cười một cái, cô ký tên mình,
rồi thu dọn quần áo và bỏ đi.
Đã quá đủ cho những tháng ngày vất vả vượt qua những gì xưa cũ.
Giờ là hiện tại, ngày mai là tương lai. Cô đã không tồn tại khái niệm sống
cho những thứ đã qua nữa.
Bởi thứ đã qua là một dạng đau lòng, dạng đau lòng đó sẽ là một con
thú dữ. Đi đúng hướng, sẽ không gặp. Đi sai đường bị nuốt chọn không tha.