Hào trúc ai ti dư túy hĩ,
Thê phong lãnh nguyệt dạ hà như.
Thú nguyệt hoa là nợ với cầm thư,
Cuộc thi tửu để riêng người phong nhã.
Quân bất kiến : hoa lạc, hoa khai xuân khứ dã,
Hãy chơi cho lăn lóc đá kẽo hoài.
Kìa kìa hải dốc thiên nhai.
Bài 11 : TÀI HOA LÀ NỢ
Thương những kẻ giai nhân tài tử,
Trót đa mang vì một chữ tình.
Nghĩ nguồn cơn thẹn với trời xanh,
Tưởng nông nỗi giận cùng trăng bạc.
Tương tiếu nhất thanh song lệ lạc,
Khả liên bán điểm thấp châu huyền.
Trách vì phận lại giận vì duyên,
Duyên phận những vì tình nên nông nỗi.
Dẫu dạ sắt gan vàng cũng rối,
Vẫn ruột tằm lắm mối càng đau.
Tương tư ai để cho nhau.
Bài 12 : TRẢI KHẮP ĐƯỜNG ĐỜI
Độc tại di hương vi dị khách,
Chốn thị thành kinh lịch đã bao thu.
Sá khen chi những tiếng giang hồ,
Trong bốn bể đều ngô nho phận sự.
Yếu vi thiên hạ kỳ nam tử,
Tu lịch nhân gian vạn lý trình.
Nợ quan hà toan ngoảnh mặt làm thinh,
Còn giận nỗi công danh chưa phỉ chí.