Bài 6 : NÚI CAO TRĂNG SÁNG
Cao sơn nhất phiến nguyệt,
Đã chơi trăng nên phải biết tình trăng.
Sơn chi thọ, đối nguyệt chi hằng,
Sơn có nguyệt càng thêm cảnh sắc.
Nguyệt quải hàn sơn thi bán bức,
Sơn hàm minh nguyệt tửu thiên tôn.
Trăng chưa già, núi hãy còn non,
Núi chửa khuyết, trăng vẫn tròn với núi.
Rượu một bầu, thơ ngâm một túi,
Góp gió trăng làm bạn với non sông.
Núi kia tạc để chữ đồng,
Trăng kia nhớ mặt anh hùng này chăng.
Xinh thay kìa núi nọ trăng.
Bài 7 : NGHĨ TIẾC CHO AI
Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập,
Giá đã nên nhất tiếu khuynh thành.
Thương cho tài mà lại tiếc cho tình,
Chen chúc kiếp phù sinh chi mãi tá.
Ngã diệc tri phi ninh tác ngã,
Nhân vô bất thị thả khan nhân.
Trường thị phi trót đã chen chân,
Thôi biết truyện xa gần là thế thế.
Thoi thấm thoát bóng dâu vừa xế,
Mới ngày nào mái tóc chấm ngang vai.
Sự đời nghĩ tiếc cho ai.
Bài 8 : NHỚ GIAI NHÂN
Tài tử với giai nhân là sẵn nợ,