Duyên hiệp rồng mây chỉ vấn vương.
Dâng gấm sân chầu đành có thủa,
Sánh nhường Tô Huệ bực văn chương.
LÊ THÁNH TÔN
(Trong Văn Đàn Bảo Giám chép lại theo QUÁCH TẤN)
D. MẸ MỐC
So danh giá ai bằng Mẹ Mốc !
Ngoài hình hài, gấm vóc cũng thêm ra.
Tấm hồng nhan đem bôi lấm xóa nhòa :
Làm thế để cho qua mắt tục.
Ngoại mạo bất cầu như mỹ ngọc,
Tâm trung thường thủ tự kiên kim.
Nhớ chồng con muôn dặm xa tìm,
Giữ son sắt êm đềm một tiết.
Sạch như nước, trắng như ngà, trong như tuyết.
Mảnh gương trinh vằng vặc quyết không nhơ.
Đắp tai ngảnh mặt làm ngơ (lơ),
Rằng khôn cũng kệ, rằng khờ cũng thây.
Khôn em dễ bán dại này.
NGUYỄN KHUYẾN
(Chép theo NGUYỄN TƯỜNG PHƯỢNG. Bản sao của ông PHẠM
VĂN SƠN trong « Bút Hoa » số 20, tháng tám 1965 cũng giống với bài
này).
VỊNH THỊ MỐC
(Ông LÊ TRÀNG KIỀU cho biết lúc còn chủ trương Vị-giang văn khố
ở Nam-Định 1932-1933, ông có nhận được của người cháu cụ N.K một thi
tập chép tay của cụ N.K trong đó có bài sau đây)