Khách trèo non ngoảnh lại mà trông,
Lòng mến cảnh rời chân đi hóa đứng
Chén Vân-dịch nghiêng bầu uống gắng,
Bức thơ tiên mở túi liền đề.
Giải oan ra, tẩy tục lại thêm Mê,
Thiên trù tới, vong ky càng thấy khỏe.
Lòng thi tửu còn đâu hơn đấy nhỉ,
Chẳng Bồng-lai Nhược-thủy cũng thần tiên,
Rõ ràng « Đệ nhất Nam-thiên »
Mang đi lại sợ quần tiên mất lòng.
Thôi thời để đấy chơi chung.
DƯƠNG KHUÊ
(Chép theo ĐỖ BẰNG ĐOÀN và ĐỖ TRỌNG HUỀ,
« Việt-nam ca trù biên khảo », 1962)
E. TUYỆT MỆNH
(ĐIẾU PHAN THANH GIẢN)
Non nước tan tành hệ bởi đâu ?
Dàu dàu mây bạc cõi Ngao-châu.
Ba triều công cán vài hàng sớ,
Sáu tỉnh cương thường một gánh thâu.
Trạm bắc ngày chiều tin điệp vắng,
Thành Nam đêm quạnh tiếng quyên sầu.
Minh sanh chín chữ lòng son tạc,
Trời đất từ đây mặc gió thu.
NGUYỄN-ĐÌNH CHIỂU
(PHAN VĂN HÙM chép theo lời ông NGUYỄN ĐÌNH CHIÊM con
cụ ĐỒ CHIỂU, trong cuốn « Nỗi lòng Đồ Chiểu », TRỰC THẦN sao lại
trong « Tri Tân » số 89, 1-4-1943).