G. SỐNG
Sống dại sinh chi đứng chật trời
Sống xem Âu Mỹ hổ không ai ?
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ngu si để chúng cười
Sống tưởng công danh không tưởng nước
Sống lo phú quí chẳng lo đời
Sống mà trâu ngựa đừng nên sống
Sống dại sinh chi đứng chật trời.
NGHIÊU-GIANG ĐẶNG VĂN BÁ
H. CHẾT
Chết mà vì Nước chết vì Dân
Chết ấy làm trai hết nợ nần
Chết bởi Đông Chu hồi Thất quốc
Chết vì Tây Hán lúc Tam phân
Chết như Hưng Đạo hồn thành thánh
Chết tựa Trưng Vương phách hóa thần
Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết
Chết mà vì Nước chết vì dân.
NGHIÊU GIANG ĐẶNG VĂN BÁ
(PHI BẰNG, « Thi Văn các nhà chí sĩ Việt-nam » (Huế : Tân Thanh
x.b., 1939) tr.123. Hai bài « Sống », « Chết » trên đây do LƯƠNG TRỌNG
MINH sao lục in lại trong Nguyệt san « Tân Văn », số 12, tháng tư 1969).
I. KHÓC BẰNG PHI
Ớ Thị Bằng ơi ! đã mất rồi !
Ớ tình, ớ nghĩa, ớ duyên ôi !
Mưa hè, nắng chái, oanh ăn nói