- Tới.... tới rồi... Thầy Lĩnh ơi, thầy Lĩnh ơi.. cứu sư Phụ chúng con,
làm ơn cứu Sư phụ....
Trong nhà, một ông ....... Không! là chú mới đúng. Ông ta nhìn chỉ
mới ngoài 40 tuổi, người cao lêu nghêu. Ông ta có một mái tóc dài búi gọn
gàng, cố định bằng chiếc đũa tre ở sau gáy. Khuôn mặt ông nhìn rất hung
dữ nhưng ánh mắt không mảy may có một chút hung bạo nào trong đó,
thoạt nhìn thì khắp người toát lên một vẻ hết sức kì quặc. Ông chạy ra trước
căn lều với vẻ gấp gáp
- Vào đây, vào đây mấy đứa.... Đưa cả Sư Đệ của ta vào đây!
Sư Đệ ư? 4 đứa đệ tử của Thầy Bảy thì làm gì quen biết với ông chú
này? Chỉ có thể là Thầy Bảy mà thôi, nhưng người đàn ông trẻ tuổi này
thực sự là Sư Huynh của thầy Bảy hay sao? Thôi, cứ vào rồi tính tiếp.
Trong căn lều nhỏ xíu ấy, 5 con người chen chút vây xung quanh thầy
Bảy đang nằm thoi thóp ở giữa. Ông chú kia lấy trong túi ra một lá bùa giờ
trước mặt thầy Bảy rồi cắn máu ở đầu ngón tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm
đọc chú. Tiếp đến dùng ngón cái ấn lên chính giữa trán rồi hô lên "Hộ".
Như phép tiên, thầy Bảy từ từ mở mắt, 3 vết đạn trên ngực máu đã khô lại,
thầy nhìn người bí ẩn kia với ánh mắt mừng rỡ
- Sư huynh..... Đệ... Lần này không xong rồi - Thầy Bảy thở gấp từng
hơi từng hơi..
- Sư Đệ, ta đã không đến kịp. Sư đệ hãy nghỉ ngơi, để ta dùng Linh
ngãi hộ lực cho đệ
- Không, đừng phí phạm vì thân già này. Mệnh số của Đệ đã tận... ra
đi cũng là thuận theo đạo trời. Chỉ tiếc mấy đứa nhỏ không ai nương tựa..
di nguyện cứu nhân độ thế của Sư Phụ giao cho Đệ cũng không hoàn thành
được.