Nói rồi, Thầy Bảy thở gấp hơn rồi từ từ liệm dần đi. 4 đứa nhỏ khóc rú
lên đứa gục đứa lay tay sư phụ. Còn người đàn ông kia thì thở dài, mắt
đượm buồn ra đứng trước hiên nhà.
Ngày hôm sau 5 người lo chôn cất Thầy Bảy. Lễ an táng xong xuôi,
đêm hôm ấy ông chú tên Lĩnh kia mới gọi 4 đứa nhỏ vào trong căn lều mà
nói chuyện.
- Ta cùng Sư Phụ các con vốn là Huynh Đệ cùng nhau tu luyện đạo
pháp trên đỉnh núi Cấm này. Sư phụ của bọn ta là Thất Thập Chân Nhân,
chưởng môn một nhánh của Đạo Bùa Nam Tông. Sau khi sư phụ quy tiên,
ta cùng sư đệ tiếp nối chí nghiệp trừ ma giúp đời của Sư phụ để lại. Ta bản
tính ưa tự do bay nhảy nên chu du tứ xứ, đi đến đâu giúp người đến đó, còn
Sư phụ của các con gây dựng đạo quán, tiếp nối chí nguyện gầy dựng môn
phái của Tổ sư để lại.
- Nhưng... nhìn người trẻ như vậy mà..... - Thằng Hai thắc mắc
- À.. Ta nhìn thì như bốn năm mươi tuổi nhưng thực ra năm nay ta đã
hơn chín mươi. Năm xưa ta lâm trọng bệnh nên Sư Phụ dùng Linh Ngãi
chữa cho ta, cộng với việc tu dưỡng nên từ đó đến nay ta vẫn giữ được
ngoại hình và thể trạng đúng như lúc ấy, Nhìn thì có vẻ kì quặc nhưng cũng
không tránh khỏi nhiều sự hiểu nhầm. Vào tuần trước, ta đang ở tận miệt
Cà Mau, bấm độn hoài vẫn không tài nào lần được tin tức của Sư đệ ta.
Nghĩ có điều chẳng lành, ta thu xếp khăn gói về đây vào trưa hôm
qua.......... nhưng tiếc là vẫn không kịp.
Nói đến đây thầy Lĩnh không kìm được tiếp tục thở dài với ánh mắt
đượm buồn nhìn ra xa.
- Còn các con, theo sư đệ ta được bao lâu rồi, sao lại chọn cái nghiệp
gặp người thì ít gặp ma thì nhiều này?