Jung Chang và Jon Halliday
Mao: The Unknown Story
Chương 12
Khoảng 80 ngàn người chia thành ba đạo quân rút lui. Mao cầm đầu một
đạo quân, còn hai đạo quân kia do Lâm Bưu và Bành Đức Hoài cầm đầu.
Đoàn người, kéo dài cả mười cây số, hiển nhiên là một mục tiêu dễ dàng
cho quân Tưởng truy kích, thế nhưng chính Tưởng Giới Thạch ra lệnh cho
quân đội chỉ theo dõi chứ không được tấn công.
Kế hoạch của Tưởng là mong muốn Mao đi ngang hai tỉnh Quý Châu và
Tứ Xuyên. Đây là hai tỉnh lớn của TQ, nằm trên lộ trình của Mao. Hai tỉnh
này không chịu sự cai quản của Tưởng, mà Tưởng thì không muốn gây
thêm một cuộc chiến tranh nữa với đám lãnh chúa ở đó. Theo tính toán của
Tưởng, khi đám quân của Mao đi ngang qua đó chắc chắn sẽ làm đám lãnh
chúa ở đó sẽ sợ hãi mà cầu cứu Tưởng, đây là cơ hội cho Tưởng giành lại
quyền kiểm soát hai tỉnh này.
Một lý do thứ hai nữa mà Tưởng cho phép Mao an toàn rút quân di tản là vì
Tưởng đang muốn lấy lòng Liên Xô, trong khi một cuộc chiến tranh với
Nhật có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Lý do thứ ba là Tưởng đang vận động với Moscow để cho phép con trai
ông, Tưởng Kinh Quốc, được trở về TQ. Tưởng Kinh Quốc qua Liên Xô du
học khi Quốc dân đảng còn đang được bảo trợ bởi Liên Xô vào những năm
đầu của thập niên 1920. Trong thời gian này Liên Xô đã gài rất nhiều gián
điệp vào bộ máy hành chánh của TQ và Quốc dân đảng. Sau này khi Tưởng
tuyên chiến với ĐCSTQ, nhiều gián điệp được lệnh nằm yên chờ lệnh.
Nhiều kẻ leo lên tới những vị trí chóp bu trong chính quyền Tưởng, mà
Tưởng không hề hay biết. Người dẫn Tưởng Kinh Quốc sang Liên Xô du
học để bị giữ ở đó làm con tin là Thiệu Lực Từ, hiển nhiên là một con cờ
của Liên Xô thế nhưng trong suốt 22 năm Tưởng cầm quyền Thiệu Lực Từ