làm đảo chính trên chiến trường cũng như trong phòng họp, do đó
về tư tưởng không thể tê liệt, trong hành động phải có biện pháp cụ
thể. Lâm đề cao Mao Trạch Đông, coi Mao là “thiên tài vĩ đại nhất
của giai cấp vô sản”, vượt trên Mác, Ăng-ghen, Lênin, Stalin.
Xin nhắc lại một sự kiện liên quan đến nội dung phát biểu trên
của Lâm Bưu là “vụ Watergate” kiểu Trung Quốc diễn ra đầu thấp
kỷ 60. Tháng 2-1961, Mao tuần du phương Nam, chuyên xa dừng
tại ga Trường Sa. Trong lúc Mao gặp Bí thư thứ nhất Tỉnh uỷ Hồ
Nam Trương Bình Hoá, các nhân viên đi dạo trên sân ga, một nhân
viên vô tuyến điện hứng lên, nói với cô gái xinh đẹp phục vụ Mao:
- Anh đã nghe thấy tiếng em trong buồng ngủ Mao Chủ tịch.
Cô gái tái mặt, vào báo cáo:
- Có người đặt máy nghe trộm trong buồng ngủ!
Mao bảo Trương Bình Hoá về, rồi gọi ngay La Thuỵ Khanh và
Dương Thượng Côn có mặt trong chuyến đi này đến hỏi:
- Ai bảo các ông đặt máy nghe trên xe lứa?
La, Dương nhìn nhau, đành nói thật:
- Từ Đại tiến vọt đến nay, Chủ tịch thường tiếp một số đồng chí
trên xe lửa, phát triển nhiều ý kiến, thư ký ghi chép không đầy đủ,
bỏ sót nhiều chỉ thị quan trọng. Để bám sát tư tưởng của Chủ tịch,
Ban Bí thư quyết định đặt máy nghe trên xe lửa…
Khả năng tự kiềm chế của Mao thật ghê gớm. Biết rõ đây là lúc
quyền thống trị của mình suy yếu nhất, không thể làm căng, nhưng
phải hiểu rõ tình hình, Mao bình thản nói:
- Các ông cũng tốn nhiều công sức, tôi không trách. Thiết bị có
phải do Anh Cả cung cấp không?
Dương Thượng Côn đáp: