Giang Thanh, mà cần chọn vai “chuyền 2” khác, một người mà
Mao cho rằng sẽ tự nguyện, tự giác trao quyền cho Giang Thanh,
đưa Giang vào, ghế Chủ tịch Đảng sau khi Mao về chầu trời. Đó là
một chính khách loại hai, loại ba, yếu kém một chút, xem đi, xét
lại, Mao chọn được Hoa Quốc Phong. Mao muốn thực hiện gia
đình trị, lại không muốn chịu tiếng xấu gia đình trị. Vấn đề này sẽ
nói tiếp ở phần sau.
Thấy phe Lâm Bưu muốn bắt Trương Xuân Kiều, Giang Thanh
cuống lên, sáng 25 cùng Trương đến cầu cứu Mao.
Chiều 25, Mao hẹn Lâm đến gặp. Lâm đưa vợ đi cùng, nhưng,
vừa vào cửa, cảnh vệ chặn Diệp Quần lại, chỉ cho một mình Lâm
Bưu vào. Mao vẻ mặt nghiêm túc, nói thẳng:
- Đồng chí Lâm Bưu, vừa lên Lư Sơn tôi đã nói Hội nghị này
phải là hội nghị đoàn kết, thắng lợi, đừng làm cho nó biến thành
hội nghị chia rẽ, thất bại. Không khí hội nghị hai ngày qua không
bình thường!
Lâm cố ý tỏ ra kinh ngạc:
- Có vấn đề gì vậy, thưa Chủ tịch?
- Bá Đạt dẫn đầu, một là kiên trì đặt chức Chủ tịch nước, hai là
kiên trì thuyết thiên tài. Cổ động một số người, lừa dối một số
người khác gây rối, với thế san bằng Lư Sơn, cho trái đất ngừng
quay, Họ san bằng Lư Sơn tôi cũng không làm Chủ tịch nước, tôi
khuyên ông cũng đừng giữ chức vụ này.
- Tôi vốn muốn đặt chức Chủ tịch nước là để Chủ tịch đảm
đương, chứ không phải tôi muốn ngồi vào vị trí này. Có lẽ trong
phát biểu của tôi tại buổi khai mạc có gì không thoả đáng?
- Tôi biết ông và Trần Bá Đạt có quan điểm nhất trí về vấn đề
thiên tài. Nhưng tình hình hai người khác nhau. Bá Đạt là phần tử