Nixon áp dụng hai biện pháp lớn giúp Trung Quốc. Một là kịp
thời cho Trung Quốc biết thông tin chiến lược quan trọng này. Hồi
đó hai nước chưa có quan hệ ngoại giao, trên danh nghĩa, đế quốc
Mỹ vẫn là kẻ thù số một của Trung Quốc.
Tờ Washington Star ngày 28-8 đăng ở vị trí nổi bật tin sau:
“Theo nguồn tin đáng tin cậy, Liên Xô định dùng tên lửa đạn đạo
tầm trung mang đầu đạn hạt nhân đương lượng vài triệu tấn, tiến
hành đòn tấn công hạt nhân kiểu phẫu thuật ngoại khoa vào các
căn cứ quân sự quan trọng của Trung Quốc, và các thành phố
công nghiệp quan trọng như Bắc Kinh, Trường Xuân, An Sơn”.
Đọc tin trên, các nguyên soái Diệp Kiếm Anh, Trần Nghị, Từ
Hướng Tiền, Nhiếp Vinh Trăn cho rằng cuộc tấn công hạt nhân của
Liên Xô đã ở ngay trước mắt, họ liên danh cảnh báo Trung ương.
Chu Ân Lai hỏi Mao:
- Bốn lão soái cho rằng có nhiều khả năng Liên Xô sẽ tập kích
vào dịp Quốc khánh năm nay. Vậy có tổ chức mít tinh mừng Quốc
khánh nữa không?
Mao nói vẫn phải tổ chức mít tinh, nếu không chẳng khác gì bảo
mọi người rằng mình sợ. Chu lo ngại, Mao cười:
- Liệu có thể cho nổ hai quả bom hạt nhân, hù doạ một chút chơi.
Để họ cũng căng thẳng hai ngày, đợi họ hiểu rõ vấn đề thi ngày lễ
của chúng ta cũng qua rồi.
Chu hỏi nên cho nổ vào ngày nào? Mao nói không thể sớm, cũng
không thể muộn, vào 28, 29 là được.
Ngày 28 và 29-9-1969, Trung Quốc cho nổ thành công hai quả
bom hạt nhân, các trung tâm đo đạc và vệ tinh của Mỹ và Liên Xô
đều thu được tín hiệu hữu quan. Mọi lần Trung Quốc thử hạt nhân
đều công bố tin tức, tổ chức chúc mừng, song lần này lặng im,