Với lời lẽ gay gắt, Lâm Bưu phê phán Bành Đức Hoài là kẻ có
dã tâm, có âm mưu, độc đoán chuyên quyền, giả dối, hiếu danh,
chẳng co ai ra gì, lợi dụng hình thức thẳng thắn để mê hoặc người
khác, trong và ngoài đảng, trong và ngoài nước bàn tán Bành là
phần tử đầu cơ…
Bành Đức Hoài thừa nhận mình có biểu hiện anh hùng cá nhân,
cộng thêm tư tưởng vô chính phủ, tư tưởng hỗn loạn, lập trường
không vững,… Khi Bành tỏ ý xin thôi các chức vụ trong quân đội,
Mao nói:
- Chưa bàn việc này, vẫn do ông làm.
Lâm Bưu nói:
- Không phải đánh đổ, không phải từ nay không tín nhiệm. Công
việc vẫn do ông làm.
Mao còn tỏ ỷ “gửi gắm hy vọng” ở Bành.
Dưới đòn vừa đánh (kẻ có dã tâm, có âm mưu, giả dối) vừa xoa
(vẫn “do ông làm”, không cách chức) của Mao Trạch Đông và
Lâm Bưu, Bành Đức Hoài đã mềm lòng, từ tấn công chuyển sang
phòng ngự, từ nguyên cáo biến thành bị cáo. Từ người góp ý kiến
trở thành người bị thanh toán, từ chỗ cân nhắc xem cho người khác
đội chiếc mũ nào thì thích hợp, đến chỗ tính xem mình nên nhận
chiếc mũ nào, từ đó bước lên con đường kiểm thảo nhận tội dài
dằng dặc.
Trị xong Bành Đức Hoài, Mao rảnh tay trị Trương Văn Thiên.
Từ 8-2, Hội nghị Lư Sơn biến thành Hội nghị Trung ương 8
khoá 8, là đại hội đấu Bành Đức Hoài, Trương Văn Thiên, Hoàng
Khắc Thành, Chu Tiểu Châu. Cuộc họp ngây 13 do Chu Ân Lai
chủ trì. Buổi sáng, Trương Vãn Thiên kiểm điểm sai lầm. Trương
nói nay ông “đã nhận thức được đường lối Mao Trạch Đông là