CHƯƠNG XIV
CUỘC SỐNG KHẮC KHỔ
Có thể nói Pi-e và Ma-ri sẽ hoàn toàn hạnh phúc ngay trong cái nhà
xe nghèo nàn, nếu như nơi đây, họ được dốc hết sức vào cuộc chiến đấu đầy
quyến rũ để khám phá thiên nhiên.
Tiếc thay, còn nhiều thử thách đang chờ đợi mà hai người không
thắng nổi.
Để được năm trăm phơ-răng mỗi tháng, Pi-e nhận dạy ở trường Vật
lý một giáo trình một trăm hai mươi bài giảng và hướng dẫn cho sinh viên
thực tập. Một việc nặng nhọc, thêm vào nhiệm vụ nghiên cứu. Chưa có con
thì năm trăm phơ-răng cũng tạm đủ chi tiêu. Nhưng sau khi sinh I-ren, phải
mướn một chị giúp việc và một người giữ trẻ. Khoản thu nhập trên thành ra
eo hẹp. Hai vợ chồng phải tìm đủ mọi cách làm thêm.
Còn gì ái ngại bằng cảnh hai nhà bác học lớn chật vật như thế nào mà
không kiếm ra nổi hai ba nghìn phơ-răng thiếu hụt hằng năm. Chuyện đâu
đơn giản là chỉ cần tìm một việc phụ để lấp lỗ hổng của quỹ gia đình. Pi-e
Qui-ri vốn coi việc nghiên cứu khoa học cũng cần thiết như cuộc sống. Đối
với Pi-e, làm việc thí nghiệm – dù là trong một nhà xe – còn cần hơn ăn và
ngủ. Nhưng nhiệm vụ ở trường Vật lý đã choán gần hết thời gian. Đáng lẽ
nên giảm bớt việc cho Pi-e mới phải, nay lại thêm công việc. Mà tiền lại
thiếu. Biết làm thế nào?
Giải pháp đơn giản, quá đơn giản. Chỉ cần bổ nhiệm nhà khoa học
này làm giáo sư ở Xoóc-bon, chức vụ mà Pi-e rất xứng đáng, lương sẽ được
một vạn phơ-răng mỗi năm, giờ dạy sẽ ít hơn ở trường Vật lý, học vấn của
ông sẽ mở rộng kiến thức cho sinh viên và tăng thêm uy tín cho trường Đại
học. Nếu với chức vụ đó, lại được sử dụng một phòng thí nghiệm thì có lẽ
Pi-e không còn ao ước gì nữa. Tham vọng của ông chỉ là được dạy ở trường
Đại học để đảm bảo đời sống và để đào tạo những nhà vật lý trẻ, và có một
phòng thí nghiệm để làm việc. Một phòng thí nghiệm với mấy thứ mà cái
nhà xe đang thiếu một cách tàn ác: điện và thiết bị kĩ thuật; có chỗ cho mấy