Nói rằng cuộc bàn cãi đó có lợi cho Pi-e chỉ là một bù đắp suông!
Sau đó hàng tháng trời không đâu thiếu người cả. Vợ chồng Qui-ri say sưa
với công trình trọng đại của mình về chất Ra-đi, thà chịu sống chật vật còn
hơn là đi chầu chực ở các phòng đợi,
Trong khó khăn họ vẫn lạc quan không một lời kêu ca. Với năm trăm
phơ-răng, nào đã là cùng cực. Cuộc sống vẫn còn thu xếp được… trầy trật…
Ma-ri viết thư cho anh ruột là Dô-dếp, ngày 19 tháng ba 1899:
“Chúng em phải hết sức dè xẻn, lương nhà em không đủ chi tiêu,
nhưng rồi hằng năm vẫn thường có những khoản thêm bất ngờ, nên cuối
cùng chắc không đến nỗi vay nợ. Với lại, em cũng mong rằng rồi đây sẽ tìm
được một việc ổn định. Lúc đó, không những sẽ đủ ăn, mà còn có thể dành
dụm thêm để bảo đảm tương lai cho cháu. Nhưng em muốn bảo vệ xong luận
án rồi mới đi làm. Những chất kim loại mới làm cho chúng em rất bận, đến
nỗi em không còn thì giờ chuẩn bị thi tiến sĩ, kỳ thi này tất nhiên phải dựa
vào những công trình ấy, nhưng cũng cần nghiên cứu thêm, việc đó hiện giờ
chưa làm được.
Chúng em khoẻ cả: Pi-e không kêu nhức xương nữa. Em cũng khá
hơn, không còn ho tí nào, phổi không sao cả. Khám nghiệm y học và thử
đờm nhiều lần đều đi đến kết quả như vậy.
Cháu I-ren lớn bình thường. Em cho cháu cai sữa hồi mười tám
tháng, nhưng cố nhiên em đã cho cháu ăn cháo sữa từ lâu. Độ này em vẫn
cho cháu ăn cháo sữa, nhưng có thêm trứng gà tươi “thực sự là mới đẻ”.
Năm 1900. Trong quyển sổ chi tiêu, mục chi cứ tăng đều nhiều hơn
thu. Cụ bác sĩ Qui-ri lúc này cũng đến ở đây, nhà có năm người – kể cả chị
giúp việc. Nhà ở đại lộ Kê-lec-man. Một nghìn bốn trăm phơ-răng tiền thuê
một năm. Vì cuộc sống thúc bách, Pi-e buộc lòng phải xin và nhận một chân
ôn tập viên ở trường bách khoa, lương hai nghìn phơ-răng một năm. Bỗng
nhiên, Pi-e nhận được đề nghị không ngờ tới, nhưng không phải là từ Pháp
đưa lại. Sự phát minh ra chất Ra-đi, tuy chưa phổ biến rộng rãi đã được giới
vật lý xác nhận, Trường Đại học Thuỵ Sĩ muốn tranh thủ sự cộng tác của hai
nhà bác học mà họ xếp vào hạng nhất nhì ở châu Âu. Pi-e được mời làm giáo
sư vật lý, lương một vạn phơ-răng một năm, có phụ cấp khu vực và được
điều khiển một phòng thí nghiệm mà dự chi sẽ còn tăng sau khi đã thoả
thuận với giáo sư Qui-ri, và còn thêm hai người phụ tá. Ma-ri cũng được mời