vẫn còn dùng những mẫu đó.
Nhưng tối nay, Ma-ri không tài nào chú ý được. Ma-ri sốt ruột, đứng
dậy, bỏ đồ khâu xuống. Rồi bất chợt, bà nói:
- Chúng ta đến đó một lát đi!
Giọng khẩn khoản của Ma-ri cũng hơi thừa. Lúc này, bản thân Pi-e
cũng muốn quay lại nhà xe họ vừa mới ra khỏi cách đây hai giờ. Chất Ra-đi
quyến rũ như thần ái tình gọi hai người đến nơi ở của nó.
Sau suốt một ngày làm việc căng thẳng, đáng lẽ hai nhà bác học phải
nghỉ ngơi. Song Pi-e và Ma-ri nào có thể làm theo như thế. Hai nhà vật lý đã
vào xứ sở của mình, nơi họ vẫn hằng mơ ước.
Ma-ri lên tiếng:
- Đừng thấp đèn – Rồi khẽ cười nói thêm – Anh có nhớ ngày nào anh
bảo em: Anh muốn có một “màu thật đẹp” không?
Nhưng cái sự thật làm cho Pi-e và Ma-ri náo nức, hoan hỉ từ mấy
tháng nay còn đáng yêu gấp mấy điều mơ ước chất phác năm xưa. Chất Ra-
đi có cái gì khác hơn là một màu “thật đẹp”. Nó tự tỏa sáng. Trong gian nhà
xe tối om, những lọ thủy tinh tí tẹo đựng các mảnh vụn quý báu ấy, đặt la liệt
trên bàn, trên các miếng ván bắt vào tường - vì không có tủ - trông như có
lân tinh, màu xanh lơ, sáng rực, treo lơ lửng trong bóng tối.
- Pi-e, anh nhìn xem này,…- người vợ trẻ thì thầm.
Ma-ri rón rén, thận trọng bước lại gần, quơ tay sờ thấy một cái ghế
rơm và ngồi xuống. Trong đêm tối, nguồn quang tuyến bí mật do chất Ra-đi
tỏa ra, chất Ra-đi của họ. Nghiêng mình về phía trước, lặng lẽ, nghe ngóng,
Ma-ri lại có tư thế như một giờ mới đây, ngồi bên đầu giường đứa con gái bé
đang yên giấc.
Tay Pi-e khẽ vuốt lên mái tóc vợ.
Ma-ri sẽ nhớ mãi buổi tối lung linh ấy, nhớ mãi cảnh thần tiên ấy.