người nào đó. Do mất phương hướng, do bị cản trở, do bị cấm đoán, người
ta sẽ ném đá đến chết kẻ mà họ quyết định chỉ ra, bởi kẻ đó khác họ, quá đẹp
hoặc quá xấu, quá thông minh hoặc quá ngây thơ, quá béo hoặc quá gầy, quá
lớn hoặc quá bé, có một màu da khác họ. Và con, con gái yêu của mẹ, con
quá đẹp, quá chuyên cần và là học sinh quá ngoan.
Chuyện này khiến ta nhoẻn cười, sự ngưỡng mộ của mẹ dành cho con
ấy mà. Tuy nhiên đó là thật đấy, mẹ xin thể: con xinh xắn, con có mái tóc
thật đẹp, có nụ cười tỏa sáng, có tính hài hước. Đám con trai để ý đến con vì
con không giống những đứa khác. Chúng thích kiểu thiếu nữ như thế, tự
nhiên, cực kỳ đơn giản, không tinh vi. Con làm lũ con trai hài lòng đấy. Một
bác gái đã thổ lộ với mẹ rằng con trai Raphael của bác ấy đã yêu thầm con.
Cậu ấy đã khóc rất nhiều khi con lìa đời. Bác ấy không đến dự lễ an táng
con nhưng sau đó đã gửi cho mẹ một tin nhắn chia buồn. Rồi bác ấy cũng
gọi cho mẹ vào một ngày Chủ nhật và kể cho mẹ nghe rằng hầu như tất cả
các buổi tối, con trai đều kể cho bác ấy nghe một điều gì đó về con, bởi
trong lớp, chỗ ngồi của các con không xa nhau.
Bác ấy còn nói với mẹ rằng năm học đó cũng đã rất nhọc nhằn đối với
con trai bà. Đã có lúc đi học về mà bạn ấy đổi khác hoàn toàn. Thứ Ba ngày
12 tháng Hai năm 2013 ấy, hôm trước ngày con lìa bỏ thế giới này, con đã
đến gặp bạn ấy trước khi rời khỏi trường học. Con đã thì thầm: “Cả cậu nữa,
cậu cũng nghĩ như những đứa khác hả?” Bị lúng túng, bạn ấy đã ấp úng:
“Nhưng cậu đang nói về cái gì, những đứa khác là như thế nào?” Đó là cuộc
trò chuyện cuối cùng mà bạn ấy và con nói với nhau.
Rất cần phải quay lại những ngày này, ngày 11, ngày 12 và ngày 13
tháng Hai năm 2013. Quả là phức tạp để lần tìm lại con qua những mẩu
thông tin mà mẹ có thể nhặt nhạnh được, Marion ạ.
Mẹ có thể tóm tắt lại tình hình như sau:
1. Con gầy rộc đi. Vài ngày trước đó mẹ đã đưa con đi khám bác sỹ.
Bác sỹ nói con kém ăn là do máy kẹp chỉnh răng. Mẹ không biết rằng con đã
không ăn gì ở căng tin. Con đã không nói chuyện này với bác sỹ hay với mẹ.