Ai đó nói rằng cặp đùi con quá to và con đã tin họ, đứa con khờ khạo của
mẹ, con quá thanh thoát và xinh xắn.
2. Một nhóm nhỏ đã chành chọe con ở lớp học hay trong các hành
lang, gây hấn với con trên Facebook, dọa nạt con bằng những tin nhắn trên
điện thoại di động, và con bắt đầu loạng choạng trong sự ác tàm ác ý này.
3. Con đã tin rằng để được chấp nhận, cần phải cố gắng cho giống
bọn chúng. Thôi không là một trong những “tri thức” của lớp nữa, một thiếu
nữ chuyên cần quá ngoan ngoãn.
Vậy là sự việc bắt đầu từ ngày 11. Theo những gì mẹ hiểu, con đã viết
một tin trên Facebook. Nhưng mẹ đã không tìm thấy nó trong phần gửi lẫn
phần thông báo có tin, cũng không có trong hồ sơ pháp lý. Mẹ đã không bao
giờ tìm thấy vết tích của cái tin nổi tiếng mà các bạn đã khiển trách con. Con
chắc đã nói một đứa con gái nào đó là “đần”. Có nghĩa là người ta có thể rủa
con ăn mặc khó coi và thóa mạ con, nhưng con thì không, con cần phải cẩn
thận.
Bù lại, kể từ đó mẹ đã tìm thấy nhiều cuộc hội thoại mà con trò chuyện
với Matteo, cậu bạn học cùng lớp, người đã không bao giờ còn xuất hiện ở
trường kể từ ngày con rời khỏi thế giới này, và cho đến tận ngày hôm nay
đây mẹ vẫn không hề biết tại sao.
Bốn ngày trước đó, thứ Năm ngày mùng 7 tháng Hai năm 2013, các
con đã đùa cợt cùng nhau. Mẹ không chắc chắn lắm. Chuyện không được
rành mạch, cũng không thực sự là đùa vui, dẫu các con đã lạm dụng từ
“mdr” có nghĩa là “buồn cười đến chết đi được”. Ví dụ: “Kiểu gì đi nữa, sẽ
chẳng ai tin những gì Ấy nói đâu. Đó là đồ chết dẫm bởi vì Ấy là đồ chết
dẫm!!! CỤP MẮT XUỐNG!!!” (Matteo). Và con đã trả lời: “Ok ok, mdr. Tớ
cũng thế thôi! Tớ là con ngốc và tớ tự hào mình là con ngốc đấy. Cụp mắt
xuống khi tớ nói với Ấy nhé!!! Ấy là đồ vô dụng, chẳng ai thích Ấy cả.
Nhưng mà thôi, cứ lạc quan lên nhé, mdr.”
[*]