Trên Facebook, vào tầm 21 giờ, Yoan thông báo cho con: “Ở trường có
đầy lời đồn đại về Ấy.” Còn con, khi ấy đã suy sụp tinh thần: “ừ, tớ biết
rồi... Làm ơn đi Yoan, nói cho tớ biết họ nói những gì về tớ. Nghiêm túc
đấy!” Vào tầm 22 giờ, có một status của Chloé - cô bạn cũ thân nhất của con
từ thời mẫu giáo: “Đã nói là bạn của nhau suốt đời, Marion và Mathilde, bây
giờ là bạn muôn thuở, hai thiên thần của tôi.” Như thể con đã chết rồi vậy.
Dù gì thì đó cũng là theo cách hiểu của mẹ.
Con đã cảm thấy vô cùng đơn độc vào hôm thứ Ba ngày 12 đó. Đương
nhiên rồi, con có Romain, bố mẹ và các em, nhưng con đã vấp phải sai lầm
khi giấu bố mẹ cái tài khoản Facebook này và cuốn sổ liên lạc. Con không
thể nói tất cả với bố mẹ nữa.
Những đứa trẻ mười ba tuổi càng ngày càng cần sự tán thành của đám
bạn đồng lứa. Sự tán thành của cha mẹ nói chung, chúng có rồi và coi điều
đó hệt như một điều đã được thừa nhận. Điều khó chinh phục hơn dưới mắt
chúng đó là cảm giác thuộc về một nhóm, bước vào một cộng đồng nhỏ
khép kín thần diệu của tuổi vị thành niên mà trong đó chúng làm hài lòng
lẫn nhau.
Lúc này cộng đồng nhỏ khép kín ấy lại trở thành một thảm kịch tàn
nhẫn, một cái kìm đang siết lại xung quanh con. Và môi trường học đường -
nơi đáng ra nên là lá chắn - thì đã không phản ứng, không bảo vệ con, không
báo động đến bố mẹ, phụ huynh của con. Hệt như một khu không-luật-pháp
vậy. Lại cả lời cảnh báo này nữa: “Có đầy lời đồn về Ấy ở trường học.” Cô
bạn thân nhất thì gửi con vào “cõi vĩnh hằng”. Quả là quá nhiều thật. Chúng
vu khống sau lưng con, chúng chửi rủa con, chúng đánh con, chúng sờ soạng
con trong các góc trường học. Đúng là quá đáng quá! Làm sao mà nhiều kẻ
lại cố bám dai dẳng theo người khác thế nhỉ? Chúng vứt bỏ con ở trường
học. Chúng bỏ mặc con cho số phận, dưới ánh mắt thờ ơ của người lớn phụ
trách. Với mẹ, đó như thể là chúng đã ám sát con, đúng thế, ám sát con. Mẹ
sẽ không bao giờ tha thứ cho điều ấy!