Với tất cả ý chí của mình, chàng cố giữ chặt ánh mắt của mình trên khuôn
mặt nàng và tay của chàng tránh xa đôi gò bồng đảo ngon lành của nàng.
“Không phải phong kiến?” nàng chế giễu. “Vậy thì anh gọi đó là gì khi một
người đàn ông bị buộc phải cưới vợ mà mình không nguyện ý?”
“Người đàn ông nào?”
“Đương nhiên là anh.”
Một sự im lặng kéo dài khi chàng từ từ hấp thụ lời nói [ý tứ] của nàng. Có
phải là chuyện này đã khiến nàng gai góc như thế? Sự miễn cưỡng của
chàng để kết hôn cùng với nàng?
Chàng lắc nhẹ nàng. “Anh cưới em,” chàng nói: “bởi vì anh muốn làm thế.
Tất nhiên, trường hợp lúc ấy không mấy lý tưởng, nhưng việc ấy rồi cũng
sẽ đến với anh, chỉ là sớm muộn thôi.”
“Một câu chuyện có khả năng.”
Chàng hôn lên đôi môi trề ra của nàng và mỉm cười khi nàng rùng mình.
“Chúng ta giống nhau hơn là em tưởng. Chúng ta đều không thể bị ép buộc
để làm những chuyện mình không muốn.”
Chàng không thể tự giúp bản thân. Tay chàng đã di chuyển qua cơ thể nàng,
không quá sở hữu như chàng đã muốn, nhưng vuốt ve, lướt nhẹ, rù quến.
Nàng ngọ nguậy dưới đôi tay tìm kiếm của chàng. Chàng biết chàng đã tiến
xa hơn, nhưng Ellie không bao giờ để bị phân tâm khi có điều gì đó vướng
bận trong tâm trí của nàng.