nàng. “Em đang nghĩ gì?” chàng hỏi.
“Em đang thắc mắc...” Nàng nhìn chàng rồi quay mặt đi.
“Sao?”
Nàng ấy thốt ra những lời ấy trước khi nàng có thời gian để suy nghĩ. “Về
Frances.”
“Điều gì về cô ấy?”
Nàng không thể tự chủ. Nàng thực sự muốn biết. “Có phải anh đã rất yêu cô
ấy?”
Chàng bật một tiếng cười buồn bã. “Tin hay không cũng vậy, anh tưởng
rằng là thế. Nhưng đó là chuyện rất lâu về trước.”
Nụ cười của nàng cũng buồn bã không kém tiếng cười của chàng. “Và em
cho rằng anh đã nói với cô ấy như vậy? Ý em là anh yêu cô ấy?”
“Đó là sai lầm của anh. Đấy là lúc cô nàng quyết định chúng tôi được đính
hôn. Lúc ấy anh chỉ là một con thú nhỏ ngốc nghếch.”
“Và em cho rằng anh đã phải lòng nhiều cô gái khác từ dạo đó?”
Chàng luồn ngón tay vào mái tóc mình, và đã bỏ lỡ cái ánh mắt nguy hiểm
lóe trong mắt nàng. “Hàng chục cô gái,” chàng dễ dàng đáp. “Người đàn
ông nào lại không?”
Quá trễ, chàng nhận ra sai lầm của mình. Nàng đấm vào vai chàng bằng quả
đấm và lồm cồm bò khỏi giường. Áo choàng của nàng đang nằm trên sàn
nhà. Nàng tóm lấy nó và chui người vào trong.