Giữ đầu được ngẩng cao, nàng tiến thẳng vào buồng riêng của mình.
“Ellie”, chàng gọi to. “Hãy trở lại đây.”
Nàng chờ cho đến khi nàng nghe thấy bước chân của chàng đến gần cửa
trước khi nàng quay chìa khóa trong ổ khóa với một tiếng tặc lưỡi hài lòng.
Jack nhìn trừng trừng vào cánh cửa, thở dài, và đi trở lại giường. Khoanh
tay lại trên ngực, tựa lưng vào một chiếc gối, chàng chờ đợi. Chàng biết rõ
Ellie. Nàng nóng tính, nhưng chỉ một thoáng thì đã qua đi, sau đó nàng sẽ
muốn làm lành.
Chàng không cần phải đợi lâu. Chàng nghe tiếng chiếc chìa xoay trong ổ
khóa, cánh cửa mở ra, và nàng rón rén đi đến cạnh giường. Khi chàng đẩy
tấm khăn trải giường xuống chân và vỗ vỗ nhẹ lên tấm nệm giường, nàng
leo lên cạnh chàng.
“Em đổi ý,” nàng nói mà không một chút hiềm thù. “Em không muốn nghe
những lời ấy từ anh, và em hứa cũng sẽ không nói chúng với anh. Chẳng có
lý do gì để nói cả? Khi anh đã nghe những lời ấy và nói lời ấy với quá nhiều
phụ nữ khác, chúng bị mất giá trị. Trong thực tế, những lời nó ấy thật vô
nghĩa.”
Nàng ngáp thật to. “Anh đã làm rất nhiều chuyện cho em và Robbie. Em sẽ
luôn biết ơn anh, Jack ạ. Em hy vọng anh biết điều đó.”
Chàng không muốn lòng biết ơn của nàng, nhưng chàng vui vẻ để mọi
chuyện dừng tại đấy. Chàng đã trở lại trong ân sủng của nàng. Đó mới là
điều quan trọng.
Chàng thổi tắt ngọn nến và nép mình xuống bên cạnh nàng. Chàng chưa