của mình. “Tôi vẫn luôn là một kẻ ngốc nghếch. Tôi chỉ muốn cậu biết rằng
tôi nghĩ rằng đây là một bữa tiệc thật dễ thương.”
Vô cùng kinh ngạc, Robbie nhìn dõi theo cô khi cô luồng lách đến bên bà
của mình. Ôi chuyện này là thế nào đây? Cậu ta tự hỏi.
Cậu ta không suy nghĩ về nó quá lâu. Cậu đã được lệnh của chị mình để hòa
nhập và bảo đảm rằng không có những bông hoa điểm vách tại buổi tiệc của
nàng, và Tiểu thư Harriet, con gái của gia đình Sedgewick, vừa bước vào
phòng. Cậu ta thích Harriet vô cùng. Cô ấy không tỏ ra ngạo mạng và
không bắt một cậu trai nào phải cư xử hào phóng với mình.
Nói đúng hơn là cô ấy không ngại bị ngồi ngoài mà không tham gia một
điệu vũ. Họ có thể nói về ngựa hoặc đi săn bắn hoặc bất cứ điều gì mà cậu
thích. Harriet là một cô gái dễ để giao lưu. Cô thậm chí có thể có hứng thú
với một việc bất ngờ nho nhỏ mà họ đã kế hoạch cho Ellie trước khi mọi
người ra về. Harriet sẽ thích chuyện ấy. Cô đã rất ưa thích Ellie. Và cô ấy là
một người chịu chơi.
Cậu lướt mắt nhìn quanh phòng. Không có dấu hiệu của mẫu thân của
Harriet. Tốt, bởi vì nếu Phu nhân Sedgewick có mặt, cậu sẽ không có thể
chêm một từ nào vào cuộc nói chuyện từ bất cứ góc độ nào.
Đã gần ba giờ sáng khi Ellie ngừng mọi việc để có thời gian hít thở một
chút. Buổi tiệc đang tàn lụi dần. Một số khách cũng đã ra về. Những người
khác thì đang chờ xe của họ được mang đến trước cửa. Nàng không dám
chắc rằng những thanh niên trẻ tuổi đang định giở trò gì, nhưng họ đang ở
trong công viên mé bên kia đường và vẫn còn trong tầm gần mà có thể gọi
đến, bề ngoài thì họ có vẻ là đang quan sát bầu trời đêm trước khi cỗ xe của
họ được đưa đến cửa để mang họ trở về nhà.
Nàng nhấm nháp ly chanh đá của mình, nửa người được che khuất bởi