lao đầu đến cái sòng bạc gần nhất và hầu như luôn vơ vét đầy túi. Robbie
thì hiếm khi thắng cược, nhưng cậu luôn luôn hy vọng vận may của mình sẽ
đến. Đã thật lâu lắm rồi nàng không còn nhớ rõ khi nào, nàng đã bảo với
cậu ta rằng may mắn không liên quan gì đến bài bạc.
Các trò như hazard [đổ xúc xắc của thế kỷ 17, 18], vingt-et-un [xì dách],
rouge et noir [đỏ đen của thời xưa chứ không phải ru-lết như bây giờ] đều
là những trò may rủi. Nàng hiếm khi chơi chúng, trừ khi tỷ lệ cược nghiên
về nàng. Nàng đã có một đầu óc toán học và có thể tính toán tỷ lệ cược mà
không cần gắng sức. Kết quả là, lần duy nhất nàng đặt cược vào con xúc
xắc là khi nàng có dư, và chỉ như là một cử chỉ khoa trương.
Nói tóm lại là nàng có thiên phú mà rất ít người sở hữu và Robbie thì lại
càng ít đến thậm tệ, phải chi có cách nào khiến cậu ta có thể chấp nhận điều
này.
Nàng chạm tay vào tay áo của Milton, đưa ánh mắt của cậu trở lại với
gương mặt nàng. “Điều đó còn chưa đủ,” nàng nói. “Cậu ấy đã ở Paris gần
cả tháng. Tại sao cậu ta không muốn gặp mặt chị?”
“Ồ không. Chị hiểu sai ý rồi. Không phải là cậu ấy muốn tránh chị. Là bọn
tay sai của chủ nợ mà cậu ấy đang cố tránh.”
Nàng có thể tin cậu ta nếu cậu không tránh né ánh mắt của nàng. Với gióng
nói nghiêm trọng nhất mà nàng có thể tạo ra, nàng nói: “Chị là chị gái của
cậu ấy, Milton. Chị không hề phản bội để giao cậu ấy cho các nhà chức
trách. Nói đi, cậu ta đang ở đâu?”
Cậu do dự thêm một giây lát, rồi nói: “Khách sạn Meurice’s trong phố
l’Echiquier. Nhưng nó là một nơi tồi tàn, không phù hợp cho một cô gái
đàng hoàng.”