vì chạy. Nhưng nàng không bận tâm, nàng tựa mình vào cánh cửa. Không
có chìa khóa.Thốn thức, nàng vắt óc suy nghĩ. Họ sẽ để chìa khóa ở đâu
nhỉ? Nàng bớt hoảng loạn khi nàng nhớ ra chiếc chìa khóa luôn luôn được
treo trên cái móc trên khung cửa.
Nàng mò mẫm quanh căn phòng và cũng tìm thấy, nhưng trong lúc vội vã,
nàng làm rơi chiếc chìa, nó trượt vào fòng giặt ủi.
Nàng tiếp tục tìm, nàng quỳ xuống, năm đầu ngón tay rờ rẫm. Không thể
nhìn thấy chiếc chìa khóa rơi ở đâu. Vì nàng quá tuyệt vọng nên hành động
của nàng đã có phần bất cẩn
Khi nghe thấy tiếng động ngoài hành lang, nàng hoàn toàn im lặng. Hắn
đang đi về phía nàng, vừa mở cửa, vừa nói.
“Tôi biết chị ở đây, Ellie” Hắn nói với giọng dễ chịu. “Tôi đã lường trước
rằng chị sẽ trốn ra bằng cửa sau”
Nàng vội đưa hai tay lên bụm miệng để ngăn tiếng thút thít bản năng vì sợ
hãi. Không thể được! Nàng từng ở trong một căn nhà với 20 người hầu.
Nàng là bà chủ nơi đây. Nàng thậm chí không phải vào bếp. Vậy mà cậu bé
mà nàng tin tưởng trong cuộc đời lại đang cố giết nàng.
Hắn đã làm được điều đó nếu nàng không sớm nhận ra
Nàng cần vũ khí để tự vệ. Một cái que cời, một cây gỗ, hay một con dao.
Nhưng tất cả những gì nàng có là dụng cụ giặt ủi và chiếc đèn bàn.
Nàng cố đè nén nỗi sợ hãi và nhẹ nhàng đứng dậy. Nàng tiến về phía cửa
phòng giặt là. Không có thời gian để đổ đầy một chai axít hay thuốc tẩy để
làm hắn mù mắt. Nàng tìm thấy một cục xà phòng, nhưng nó không làm
nàng thêm tự tin chút nào. Nàng dò dẫm tới nơi để chiếc đèn khi nàng nghe