của nàng đã thay đổi và nàng thắng một dọc liền. Khi nàng kiếm được bốn
mươi ngàn franc trong tay, Milton đã bắt đầu ho xù xụ.
“Aurora”, cậu thốt ra giữa những lần hớp hơi, “Em... “ Cậu lắc đầu và giữ
thăng bằng với một tay chống vào thành lưng ghế của nàng. “Chúng ta nên
về nhà thôi. Em cảm thấy không được khỏe.”
Chuyện này đã được họ sắp xếp từ trước, khi nàng đã có bốn mươi ngàn
franc trong túi, Milton sẽ giả vờ lên cơn bệnh. Đây là một thủ đoạn để họ có
thể rời khỏi sòng bạc trong trường hợp ông giám đốc phản đối chuyện mất
đi một khoản tiền lớn mà lại không có cơ hội để thắng nó trở lại.
Sự cám dỗ để tiếp tục đã gần như không thể kháng cự, và nó chưa bao giờ
xảy ra trước đây. Trong một chiêu, nàng có thể giải quyết tất cả vấn đề của
mình. Nếu nàng chơi thêm một tiếng nữa, nàng sẽ có đủ tiền để sống cả đời,
không phải trong xa hoa, mà là một cách khiêm tốn. Nàng đã chán ghét việc
bị làm nhục bởi những người chủ đã không biết cảm kích nàng, và chán
ghét việc nàng sống bên lề cuộc sống của những người khác. Nàng muốn có
một cuộc sống riêng của nàng.
“Không phải bây giờ, Milton.” Nàng liếc mắt nhìn những lá bài của mình,
sau đó nhìn lên cậu với một vẻ cầu khẩn trong mắt. “Chị đang được hên.
Chị cảm thấy được may lắm. Em chưa thể bắt chị về nhà được.”
Điều này thật bất ngờ và vẻ mặt của cậu thể hiện ra điều đó. “Aurora?”
Nàng dao động. Một cái liếc nhìn về hướng ông giám đốc khiến nàng điềm
tĩnh lại. Ông ta bắt đầu có vẻ nghi ngờ. Một trong những lời dạy của Cậu
Ted bất chợt trở lại trong tâm trí nàng một cách muộn màn. Một tay bạc
không hành động theo chiến lược đã tự đặt ra có thể thấy mình đang đùa
giởn với ác quỷ.