với những tờ giấy bạc. Chuyện này đã dẫn chàng đến đủ thứ các phỏng
đoán về người phụ nữ này.
“Tốt,” chàng nói: “Không có họ. Anh thích vậy.”
Nàng đang đợi để xem chàng sẽ làm gì với chiếc túi của nàng. Nén lại nụ
cười, chàng cẩu thả vất nó trên chiếc ghế bành cạnh lò sưởi. Nếu nàng
muốn lấy nó, nàng sẽ phải yêu cầu chàng di chuyển.
Rõ ràng là nàng quá khôn ngoan để có thể bị lộ chân tướng. Không nhắc
đến chiếc túi. Nàng đơn giản quay người, bước tới khung cửa sổ trông
xuống sân. Khi chàng rót cho mình ly brandy theo thói quen, đầu óc chàng
bắt đầu suy đoán.
Chàng chắc chắn được một thứ. Nàng không phải là một người phụ nữ lẳng
lơ tầm thường, để bị bán cho người nào trả giá cao nhất. Không người phụ
nữ lẳng lơ bình thường nào lại kiếm được loại tiền như nàng có trong túi.
Hơn nữa, người phụ nữ này có phẩm chất, phong cách, và tự tin. Chàng có
thể thấy nàng tác chủ trong phòng khách của một quý bà. Mặt khác, không
người phụ nữ có phẩm chất nào lại mạo hiểm danh tiếng của mình bằng
việc lộ diện tại Cung Điện Hoàng Gia.
Nàng đã đeo mặt nạ, nhưng nhiều phụ nữ cũng đã vậy, không phải là để che
dấu thân phận của họ, mà như là một món trang sức, để tăng thêm vẻ huyền
bí.
Nàng là ai? Và nàng là cái gì?
Chàng nghĩ chắc Ash đã nói đúng, nàng là tình nhân của một đại gia người
Anh và đã đưa nàng đến Paris để du ngoạn. Chuyện đó sẽ giải thích được số
tiền lớn trong túi xách của nàng. Có lẽ nàng đang giữ nó hộ cho đại gia của