Chàng nghe thấy tiếng nàng gõ trên cửa phòng của Coates. Chàng không
cần bác sĩ. Một cái khăn cuộn được bó chặt dưới cánh tay và quấn ngang
trước ngực chàng sẽ nên việc thôi. Ash đã chăm sóc cho vết thương cho anh
trước khi họ đến quán café, cho nên ít có cơ hội bị nhiễm trùng.
Những phút kéo lê trôi qua rồi cuối cùng Coates đã xuất hiện. Jack nhìn qua
vai của người hầu cận thân của mình. “Người phụ nữ kia đâu rồi?” chàng
hỏi.
“Cô ấy đi rồi ạ.”
Jack biết là nàng sẽ không rời khỏi mà không có túi tiền của nàng và nó
nằm ở đúng cái ghế chàng đang ngồi. Chàng lấy tay sờ ra phía sau. Không
có cái túi. Chàng từ từ kéo mình đứng dậy. Cái túi không có ở đó hay bất cứ
chỗ nào khác chàng đã nhìn, cũng chẳng có đôi găng tay hay mặt nạ của
nàng.
Phải sau một lúc chàng mới nắm rõ được tình hình. Mụ phù thủy đã lừa
chàng! Nàng đã lấy đi cái túi từ cái ghế khi nàng cởi áo khoác của chàng,
rồi giấu nó trong người trước khi nàng quỳ trước mặt chàng. Niềm đam mê
của nàng là một sự giả tạo! Sự hiến dâng ngọt ngào, thật mềm mại và dễ
yêu chiều, chết tiệt! Điều duy nhất trong tâm trí của nàng là tiền. Đấy không
phải cũng giống những phụ nữ khác ư? Có lẽ nàng nghĩ rằng chàng sẽ trộm
nó!
Coates ho khan.
“Chuyện gì?” Jack hỏi, không lịch sự cho lắm.
“Cô ấy để lại cho ông một bức thư, thưa ông.”