“Trên lãnh thổ của tôi,” Jack vui vẻ nói, “chúng tôi không khởi tố những tay
săn trộm mà chúng tôi sử bắn họ.”
Bọn họ đang cười ha hả thì Coates thông báo có khách, là Lãnh chúa
Sedgewick, người muốn nói chuyện riêng với Jack. “Tôi đã mời ông ấy vào
phòng khách,” Coates nói.
Jack nhìn qua Ash, nhún vai, rồi rời khỏi phòng. chàng nhớ ra Lãnh chúa
Sedgewick từ buổi khiêu vũ ở đại sứ quán. Điều chàng nhớ nhất là ông ta
đã kết hôn với một phụ nữ thật kinh khủng với cái lưỡi phi nước đại.
Lãnh chúa Sedgewick chào hỏi chàng một cách cứng nhắc, từ chối lời mời
uống cà phê, rồi cứ tiếp tục đứng đấy.
“Tôi có thể giúp gì cho ông?” Jack hỏi. Sự cứng nhắc của người đàn ông
lớn tuổi làm chàng trở nên dè dặt.
“Tôi đến đây thay mặt cho người đồng hành của con gái tôi, Cô Hill,”
Sedgewick nói.
Jack gật đầu: “Cô gái tôi đã khiêu vũ cùng tại vũ hội tối hôm qua.” chàng
đã cố dằn lại không thêm câu người phụ nữ với cái lưỡi độc địa. “Cô ấy có
chuyện gì?”
“Cô ấy đã thề là cô ấy đã ở bên cạnh cậu, trong phòng của cậu rất khuya tại
Cung Điện Hoàng Gia tối hôm qua.”
Đó là điều cuối cùng mà Jack mong được nghe thấy, và trong giây lát chàng
đã không nói được gì, nhưng khi hiểu được tầm quan trọng trong câu nói
của Sedgewick, chàng hung hăng nói: “Đó là lời nói dối! Tôi ở bên một cô
gái khác mà tên cô ấy là gì thì tôi không muốn tiết lộ.”