“‘Trúng chiêu’?” Jack thở dài: “Tôi đã nói tôi thích cô ấy. Cô ấy rất hài
hước.” chàng đang nhớ cái vẩy tay vui vẻ nàng trao cho chàng khi trên
đường ra khỏi sân. “Đừng suy nghĩ quá sâu xa về nó.”
“Tốt thôi, tôi nghĩ thật là một chuyện đáng tiếc.”
“Cái gì chứ?” Jack đang cố gắng thắt cái khăn quàng cổ và không làm tốt
công việc đó. “Giúp tôi? “ chàng nói: “Tôi không thể giơ tay lên bởi cái
băng đáng nguyền rủa kia.”
Ash đã tiếp tục công việc giúp Jack. Vẻ mặt hoàn toàn ngây thơ, anh nói:
“Nếu sự thật không phải cô ấy là một cô gái buôn hương, mũi của tớ sẽ
ngửi thấy hoa cam.” [Ý là anh ta cũng sẽ theo người ngọc buôn hương]
Nhe nanh múa vuốt, Jack đáp: “Cứ tiếp tục theo hướng ấy thì tôi sẽ khiến
chiếc mũi xinh đẹp của cậu ngưng hoạt động luôn. Ngoài ra -”
“Cái gì?”
Chàng vừa định nói rằng Aurora rất có khả năng không phải là một cô gái
buôn hương, nhưng chàng biết lời tuyên bố như vậy sẽ chỉ tổn thêm dầu vào
lửa, vì vậy chàng đã nói thay vào đó: “Tôi không biết cô ấy là ai hay cô ấy
từ đâu đến.”
“Cậu sẽ không thử tìm cô ấy sao?”
“Tôi đang nghĩ về điều đó.”
“Được thôi, đừng để nó quá trễ, bằng không tớ có thể tìm cô ấy trước. Cậu
thấy đó, Jack, cậu đã làm cho Aurora nghe có vẻ hấp dẫn. Cậu nghĩ cô ấy
có thể chú ý đến một quý ông nghèo kiết xác như tôi sao?”