Bà Côry cười khúc khích và nói:
- Cháu yêu ơi, chẳng có gì là lạ! Hoặc nói đúng hơn, cũng khong lạ
bằng nhiều cái mà bà biết.
Nói rồi bà nháy mắt mãi với cô Mêry.
Cô Mêry nói:
- Bà Côry ơi, chúng cháu phải về thôi! Ở nhà, còn món bánh trứng
cần làm để ăn trưa, chúa phải về để kịp chuẩn bị. Cái bà Brin ấy…
Bà Côry ngắt lời:
- Nấu ăn rất kém phải không?
Cô Mêry khinh khỉnh trả lời:
- Kém ư? Nói thế cũng chưa đúng sự thật!
Bà Côry kêu “À” một tiếng rồi để tay lên sống mũi trông rất khôn
ngoan. Tiếp đó, bà nói:
- Hay lắm! Cô Mêry thân mến ạ, cô đến thăm tôi thật là một dịp gặt
gỡ vui vẻ và tôi chắc rằng các cháu gái nàh tôi cũng phân khởi như tôi.
- Rồi, mai kia cô cùng Giên va Maicơn, cả hai cháu bé nữa, sẽ lại đây
nữa nhé!