Bà Côry trầm ngâm nhắc lại. “ Ngăn kéo trên cùng bên trái, hộp
giày ở tủ áo”, như thể bà muốn nhớ cho kĩ. Thế rồi, bà liếc nhìn cô
Mêry và khẽ gật gật đầu. Cô Mêry cũng khẽ gật đầu lại. Hình như hai
người đã trao đổi với nhau một điều gì bí mật.
Bà Côry tươi cười, nói:
- Tốt lắm! Các cháu không biết là bà rất vui lòng khi biết các cháu
mang những ngôi sao đó cất đi. Bà sẽ nhớ điều đó. Các cháu thấy đấy,
bà nhớ đủ mọi cái ngay cả những món mà Ghi-phốc vẫn ăn trong bữa
trưa mỗi ngày chủ nhật thứ hai trong tháng. Và bây giờ, tạm biẹt nhé!
Các cháu lại đây luôn nhé! … luôn…luôn, nhé!
Tiếng bà Côry hình như nghe văng vẳng xa dần và lúc này, không
hiểu vì sao, Giên và Maicơn thấy mình đang đứng trên vỉa hè, đằng
sau cô Mêry, cô đang xem lại tờ giấy ghi các thứ cần mua.
Các em quay đầu lại nhìn về phía sau.
Maicơn ngạc nhiên nói:
- Chị Giên ơi! Sao mà chẳng thấy cửa hàng ấy đâu cả!
Giên cũng nói:
- Chị cũng thấy như vậy!
Các em nói đúng. Cửa hàng không còn ở đó. Nó đã biến mất rồi.