Giên kêu:
- Kỳ quái!
Maicơn nói:
- Lạ lung thật, nhưng thứ bánh gừng này ăn ngon tuyệt!
Và hai em mải mê gặm các tấm bánh gừng thành các hình thù:
thằng người, đoá hoa, cái ấm pha chè và các em cũng quên đi câu
chuyện kì dị đó.
Tuy vậy, đến đêm, các em lại nhớ tới, khi mà trong nhà đã tắt hết
đèn và người lớn tưởng cả hai em đều đã ngủ say.
Maicơn thì thầm gọi:
- Chị Giên ơi! Chị Giên! Em đang nghe như có ai đang đi rón rén
lên cầu thang, chị nghe xem nào!
Giên lách người ra khỏi giường vì em cũng nghe tiếng chân bước,
em khẽ nói: “Suỵt!”
Cửa bỗng mở, kêu “Cạnh” một cái rồi có ai đó bước vào trong
phòng. Đó là cô Mêry Pôpin, mặc áo ngoài, đội mũ như sắp đi đâu.
Cô nhẹ nhàng đi lại trong phòng, nhanh nhẹn và bí mật. Hai chị em
khẽ hé mắt, nằm im không động cựa, theo dõi xem cô làm gì.