Và đúng vậy. Đó là một tốp người kì dị. Bà Côry đang nhòm qua
các chấn song cổng nhà số 17, cô Phanny vác trên vai to tướng hai cái
thang, trong khi đó cô Anny một tay xách cái thùng to trong đó có chất
gì như là keo dán và một tay cầm cái chổi quét sơn to đùng.
Từ chỗ các em đứng, nấp sau rèm cửa sổ, Giên và Maicơn có thể
nghe rõ họ nói với nhau.
Bà Côry có vẻ bực bội và có vẻ lo lắng, bà nói:
- Cô ấy chậm trễ quá!
Cô Phanny rụt rè cất tiếng nói và đặt lại hai cái thang trên vai cho
chắc chắn hơn:
- Có lẽ có đứa bé nào bị ốm nên cô ta không thể…
Cô Anny cáu kỉnh nói tiếp:
- Đến đúng giờ được.
Bà Côry giận dữ nói: “Im đi nào!” và hai chị em Giên nghe rõ bà ta
thì thầm câu gì như là “đồ hươu cao cổ to xác ăn hại!” và hai em biết
là bà đang nói về hai cô con gái đáng thương của bà.
Bỗng bà Côry kêu: “Hầy!” và nghiêng đầu về một bên để lắng nghe,
trông giống như một con chim nhỏ.