Đó là tiếng cánh cửa trước nhà mở ra nhè nhẹ rồi đóng lại ngay, và
tiếng chân bước trên lối đi. Bà Côry cười mỉm và đưa tay lên vẫy cô
Mêry đang đi ra đón ba mẹ con bà. Cô Mêry mang một cái thúng,
trong đó có cái gì đó phát ra một thứ ánh sáng mờ mờ, bí ẩn.
Bà Côry nắm lấy cánh tay cô Mêry và giục:
- Nào, đi nào, chúng ta phải nhanh lên! Chúng ta không có nhiều thì
giờ đâu! Cả hai chị kia nữa, nhanh nhẹn lên một chút!
Thế rồi bà cất bước, hai cô Phanny, Anny theo sau cũng cố hết sức
bước nhanh nhưng vẫn không kịp. Hai cô nặng nề lẽo đẽo theo bước
bà mẹ và cô Mêry, còng cả người vì phải mang các thứ quá nặng.
Giên và Maicơn nhìn thấy bốn người đi về cuối ngõ Anh Đào rồi rẽ
về phía bên trái, đi lên đồi. KHi tới đỉnh đồi, nơi không có nhà cửa gì
cả mà chỉ có cỏ dại và cỏ ba lá, họ dừng lại.
Cô Anny đặt cái thùng keo dán xuống, cô Phanny bỏ hai cái thang
trên vai xuống và dựng cả hai cái đứng thẳng.
Sau đó mỗi cô giữ một cái thang.
Maicơn há hốc mồm kêu:
- Họ làm cái trò quái quỷ gì vậy?
Nhưng Giên không cần trả lời vì Maicơn nhìn thấy tận mắt những gì
đang diễn ra.