cô Mêry bắt tay từng người và rảo bước đi vào trong ngõ. Bà Côry
nhảy múa giây lát trên đôi chân đi giày có chun và hai tay nhẹ nhàng
vén áo, đi biến về hướng khác, theo sau là hai cô con gái khổng lồ
bước lạch bạch theo bà.
Cánh cổng vườn kêu lạch cạch. Có tiếng chân bước trên lối đi ra
vườn. Cửa ngoài nhà mở ra rồi đóng lại khẽ kêu lịch kịch. Lúc này các
em nghe tiếng chân cô Mêry bước lên thang gác, rón rén đi ngang qua
phòng trẻ nhỏ và đi vào căn phòng nơi cô ngủ cùng với Giôn và
Bacbara.
Khi không nghe tiếng chân cô nữa, Giên và Maicơn nhìn nhau. Sau
đó chúng cùng lặng im đi tới mở ngăn kéo phía trên bên trái và nhìn.
Trong ngăn kéo chỉ còn áo một xấp mùi xoa của Giên. Tiếp đó hai
em tới tủ quần áo và nhìn vào cái hộp đựng giầy. Trong hộp rỗng
không.
Maicơn ngồi trên mép giường va nhìn Giên, em hỏi:
- Thế là thế nào? Sao lại thế nhỉ?
Giên không nói gì. Em ngồi bó gối bên cạnh Maicơn và cứ suy
nghĩ mãi. Cuối cùng, em hất mái tóc ra phía sau và vươn vai, đứng
lên.
Em nói: