IX. TRUYỆN HAI EM BÉ SINH ĐÔI GIÔN VÀ
BACBARA
Giên và Maicơn cùng đi dự lien hoan. Các em mặc những bộ quần
áo đẹp nhất và có vẻ “đúng như trong tủ kính”, cô giúp việc Elen khi
nhìn thấy các em đã nói như vậy. Cả buổi chiều, ngôi nhà vắng vẻ, yên
tĩnh.
Dưới bếp, bà Brin đang đọc báo, cái kính chễm chệ trên sống mũi.
Anh Rôbơcxơn đang ở trong vườn, không làm gì cả. Bà Ben nằm trên
chiếc ghế sôpha trong phòng khách, gác chân lên ghế.
Trên gác, trong phòng trẻ nhỏ, cô Mêry đang hong quần áo bên
cạnh lò sưởi. Ánh nắng từ bên ngoài tràn qua cửa sổ, chiếu lung linh
trên những bức tường trắng, nhảy múa trên hai cái nôi trong đó hai em
bé đang nằm.
Giôn kêu to:
- Này, đi chỗ khác đi! Cậu rọi vào đúng mắt tớ!
Ánh nắng đáp:
- À, xin lỗi! Nhưng tớ làm thế nào được! Dù sao, tớ cũng phải đi
qua gian phòng này. Lệnh là lệnh, phải thi hành chứ! Hàng ngày tớ
phải đi từ phía Đông sang phía Tây và đường tớ đi phải qua căn phòng
này! Xin lỗi nhé! Cậu cứ nhắm mắt lại là không thấy tớ.
Chùm tia nắng vươn dài qua căn phòng. Rõ rang là nó muốn đi cho
nhanh, để bé Giôn được thoải mái.