Bé gái Bacbara giơ tay đón ánh nắng ấm áp sáng ngời. Em nói:
- Nắng thực dịu, dễ chịu, tớ yêu nắng!
Ánh nắng đồng tình vui vẻ, vuốt ve, hỏi: “Bé có thích tớ không?”
như thể muốn được khen.
Bácbara thở phào sung sướng: “Thi…ích quá!”
Bỗng ngoài cửa sổ có tiếng nói lanh lảnh: “Ríu Rít! Ríu rít! Ríu rít!
Tôi chưa thấy nơi nào hay ríu rít, líu lo như ở đây! Luc nào cũng có
tiếng ai đó chuyện trò!”
Giôn và Bacbara nhìn lên.
Đó là một con sáo, nó làm tổ trên ống khói lò sưởi. Cô Mêry quay
lại nói:
- Cô thích nói chuyện mà, còn chim ra sao? Phải, cả ngày và có khi
đến nửa đêm nữa, thơ thẩn trên các mái nhà, trên các cây cột điện báo.
Chim nói, chim kêu la, chim hót đến kiến trong lỗ phải bò ra. Có khi
còn tệ hơn lũ chim sẻ nữa, đó là sự thật.
Con sáo đáp:
- Đúng vậy. Tôi có bao nhiêu công việc phải giải quyết: Tư vấn,
thảo luận, tranh cãi, thương lượng, đủ mọi thứ. Và tất nhiên công việc